Tin Tức Bài Viết

Chiến Tranh Và Người Mẹ - Anh Đào

ĐỌC THỬ NỘI DUNG

CHƯƠNG 1:

Cả xóm Trường Thành từ lâu lắm rồi, đã kể truyền miệng nhau câu chuyện má Bảy rất giỏi võ, mọi người còn nói rõ má học võ Thiếu Lâm từ đời ông nội dạy lại cho con cháu. Vài người còn tò mò hỏi tới để tìm hiểu kỷ chuyện này. Má Bảy cười hệch hạc trả lời:

- Võ nghệ gì tụi bây ơi! Chỉ tại bà con hàng xóm thương má, rồi xúm nhau đồn đãi. Một đồn mười, mười thành trăm…Tam sao thất bổn đó thôi.

Có người đưa ra rõ từng chi tiết, bắt bí má:

Vậy hồi năm ba mươi tuổi, má có đá thằng lính nguỵ văng xuống mương nước không?

- Chuyện đó thì có.

Rồi một lần, má dùng tay không giật lấy cây súng K59 của tên thiếu uý biệt động đang cầm trên tay phải hôn? 

- Ừ, thì… cũng đúng.

Người hỏi quả quyết kết luận:

Má giấu nghề với tụi con hoài, nếu má không giỏi võ thì làm sao chống cự với bọn lính hung hăng đó.
Má cười bằng mắt rồi bỏm bẻm nhai trầu, cái miệng móm vì răng đã rụng hơn phân nửa của bà già đẹp lão, vẫn còn duyên lắm.
- Tại tụi lính đánh giặc mướn ấy vừa dở vừa nhát hơn đàn bà, mà còn quá sơ suất nên má mới có cơ hội thôi mà.

Đó là những chuyện theo má là lặt vặt, còn rất nhiều chuyện của má khi kể ra nghe ly kỳ như chuyện Thạch Sanh chém chằn hoặc Lục Vân Tiên tả xung hữu đột, đánh đuổi bọn cướp đường để giải cứu Kiều Nguyệt Nga.

Cũng có vài người lớn tuổi dám nhận xét:

- Đàn bà con gái vùng sông nước hiền hoà, tánh tình phải mủ mỉ, dù ôm cây súng bắn giặc thù cũng nên giữ chút duyên của phụ nữ. Chớ hở ra là đấm là đá, đàn bà như vậy giỏi có mấy tay? Hung dữ tới mức giá chồng từ năm mới hai mươi lăm tuổi, xuân sắc còn hơ hớ cho đến nay vẫn không con ma nào dám đánh tiếng để cùng Bảy Quyên đi thêm bước nữa.

Những lời xầm xì đưa đến tai má, má Bảy thiệt bụng nói:

- Yêu nói yêu, ghét nói ghét. Giận thì cứ chửi luôn mấy đời tổ tông ông bà, thương thì có món gì ngon bưng tận nhà cho ăn, rồi hết lòng hết dạ giúp đỡ khi người ta gặp chuyện không may. Đừng bày đặt ngoài miệng ngọt xớt, trong bụng chứa toàn là rắn rít, của mình thì bo bo, của người ta vác mo ra mà hứng. Loại người đó không thể làm bạn được. Còn việc chồng con? Đối với má lấy chồng một lần là đủ. Hai đứa con, một gái hy sinh thời chống Mỹ, thằng Út thương binh, tụi nó đủ làm bằng chứng rằng má đã có chồng rồi. Ổng cũng xá thân vì dân vì nước, chớ đâu phải chết vì mấy thứ bệnh xã hội tầm bậy tầm bạ, mà nỡ thù ghét bỏ ổng đi lấy chồng khác.

Mặc dù nơi đây thuộc vùng nông thôn sâu, nhưng muốn gặp bà già bới đầu tóc mượn, miệng nhai trầu xỉa thuốc, mặc quần đen lưng luồn dây thun, áo túi trong, áo bà ba ngoài như má Bảy là rất khó. 
Thời buổi hiện đại, văn minh từ trên thành phố “Hòn Ngọc Viễn Đông” luồn xuống tỉnh, tỉnh chỉnh xuống huyện, huyện liệng xuống xã. Và rồi dài theo con đường nhựa nhỏ, hàng cột điện làm bằng thân cây tràm to cỡ bắp chân, cao huốt tầm tay với, gắn lên cái bóng đèn néon. Cũng đem được thứ ánh sáng trắng từa tựa ánh trăng, giúp con người ở nơi xa xôi hẻo lánh này, dễ dàng sinh hoạt ban đêm.

THÔNG TIN

Tiểu thuyết Chiến tranh và Người Mẹ gồm 10 Chương được viết vào năm 2008 gần 100 trang.
Tác giả : Anh Đào

Không có nhận xét nào